Connect with us

Cường Dollar tặng Card và bài học cho người làm truyền thông

Cường Dollar tặng Card và bài học cho người làm truyền thông


Mạng xã hội đang ngày càng trở thành một phương tiện truyền thông hiệu quả, trở thành “cây đũa thần” trong tay những người làm truyền thông, với khả năng lan truyền thông tin tới mọi đối tượng. Tuy nhiên, có một phần không nhỏ trong cộng đồng làm truyền thông sử dụng cây đũa này vào những mục tiêu bất chính, trở thành một “mũ đen”. Đặc biệt sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm thông qua việc “Cường Dollar tặng thẻ điện thoại 50k” ngày 30/9 vừa qua.   

Cường Dollar tặng thẻ điện thoại 50k?

Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài đăng giả mạo Facebook doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Dollar) về việc anh này tặng thẻ cào điện thoại cho những tài khoản bình luận (comment) để lại số điện thoại. Trò lừa đơn giản và không hề mới mẻ gì nhưng đã lừa được hàng trăm người.

Cường Dollar chia sẻ về trang Facebook giả mạo

Sau đó Cường Dollar đã chia sẻ lại hình ảnh về bài đăng giả mạo và bày tỏ sự bức xúc khi tên của mình bị kẻ xấu mạo danh làm điều không hay. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Cường Dollar gặp phải trường hợp giả mạo như vậy khiến anh vô cùng bất bình.

Trước đó cũng có nhiều trường hợp các đối tượng xấu mạo danh các nhãn hàng lớn, nghệ sĩ nổi tiếng (Honda, Toyota, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Lý Hải…) tặng quà giá trị khi người dùng Facebook khi họ like, share, cung cấp thông tin cá nhân… Như vụ một tài khoản mang tên Honda Viet Nam đăng tải thông tin tặng xe SHi150, trang Facebook Toyota Việt Nam “tặng” 80 chiếc ôtô Toyota, nghệ sĩ Duy Nhân đăng Facebook xin ủng hộ tiền trị bệnh…

Một bài viết giả mạo Toyota tặng xe cho người tương tác với Page

Mục đích chính của việc mạo danh này thường là để câu like, câu view để bán page, bôi nhọ uy tín người bị giả mạo, lấy cắp thông tin cá nhân hoặc tệ hơn nữa là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các hình thức bán hàng kém chất lượng, xin tiền từ thiện, chữa bệnh…

Vụ việc lần này như rung lên hồi chuông cảnh báo tới giới Marketer về những trang mạng xã hội giả mạo đưa ra thông tin thất thiệt làm mất uy tín doanh nghiệp, gây ra những phiền hà cho khách hàng của họ vì thế mà những người làm truyền thông không thể xem nhẹ vấn đề này.

Bài học cho những người làm truyền thông

Bên cạnh những kẻ giả mạo người khác mục đích lừa đảo những người nhẹ dạ, còn rất nhiều người làm truyền thông “mũ đen” cũng thực hiện hành vi tương tự, với mục tiêu tăng page like rồi đi bán lại. Tuy rằng mục tiêu không giống nhau, nhưng cách làm đều giả mạo người khác. Sự giả mạo nêu trên không những ảnh hưởng đến danh dự, thông tin cá nhân mà nghiêm trọng hơn còn gây những thiệt hại về uy tín, doanh số của doanh nghiệp do có sự hiểu lầm từ phía khách hàng.

Sự “ảo” của thế giới Internet làm nhiều người nhầm tưởng họ khó bị phát hiện, tuy nhiên với công nghệ hiện tại thì lực lượng chức năng bằng các biện pháp nghiệp vụ hoàn toàn có thể truy tìm ra tung tích kẻ phá hoại.

Ngày 21/9, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hùng Dương (SN 1994), trú tỉnh Quảng Trị 12 năm tù giam vì hành vi hack Facebook người khác và lừa đảo bán card điện thoại với số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Ngày 27/12/2016, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Lê Văn Tư (19 tuổi) 8 năm tù về tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và buộc bồi thường 547 triệu đồng cho bị hại.

Về hành mạo danh cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội để đưa tin sai sự thật, luật có quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin năm 2006: nghiêm cấm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân. Các cá nhân vi phạm có thể tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Theo chuyên viên Kiều Anh Vũ, trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, hành vi giả mạo Facebook, giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 63/2007/NĐ-CP).

Những chiêu lừa quen thuộc trên mạng

Thậm chí, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu theo một hoặc những tội danh khác nhau được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, “tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự (hình phạt tối đa đến 7 năm tù); “tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b Bộ Luật Hình sự…

Cá nhân, tổ chức bị giả mạo trên Internet thường “cho qua” mà không báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phản ứng của họ chỉ dùng lại ở mức thông báo chính thức cho cộng đồng về nội dung sai lệch trên Internet để người hâm mộ, khách hàng được biết mà không hề định can thiệp sâu hơn vì ngại “phiền phức”. Việc làm này vô tình trở thành “mánh khóe” tốt để kẻ xấu lợi dụng, không quan tâm đến sự nghiêm khắc của pháp luật.

Với những sự việc xảy ra gần đây các nhà làm truyền thông cũng cần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin để phát hiện và xử lý sớm hành vi xuyên tạc, đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến uy tín doanh nghiệp mình. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để đưa kênh thông tin chính thức của mình được nhiều người biết đến hơn nữa, hạn chế thiệt hại trong trường hợp kẻ xấu phá hoại.

Thu Phương

Đánh giá bài viết này!
Click để xem tiếp
Nên đọc
Click để viết bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm trong

Bài nổi bật

To Top